Cay đắng mười năm làm mẹ đơn thân của tôi ai thấu nỗi đau này

906

Khoedep247.com – Cô ấy từng có khoảng thời thanh xuân đẹp như bức tranh chồi non lá mùa xuân, khao khát vươn lên tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ. Giống như câu hát “chồi non háo hức đang đợi mưa…”. Cũng như bao cô gái khác, Chị đã và từng yêu, tình yêu của chị có thể gói gọn bằng bốn chữ “cay đắng mình em”.

Mối tình đầu của chị đã từng rất đẹp, người đàn ông ấy đã từng rất hoàn hảo trong mắt chị cho đến khi chị nhận ra anh ta là một thằng sở khanh hèn hạ và không còn tính người. Tuổi trẻ của chị, thanh xuân của chị đã trao hết cho hắn, những tưởng sẽ cùng nhau đi đến cái kết tốt đẹp nào ngờ người tính không bằng trời tính. Chị đã trao hắn cái ngàn vàng của con gái bởi vì chị luôn tin tưởng hắn sẽ là người đàn ông duy nhất và cuối cùng của đời chị. Chị đã có em bé, nhưng đứa bé ấy đã bị chối bỏ và hơn nữa bố nó còn toan tính bỏ nó đi. Hắn nhất quyết không chịu giữ đứa bé lại với cả trăm nghìn lí do nhưng chị không thể làm như vậy. Chị thương con, một người mẹ đâu dễ dàng tù bỏ đứa con của mình như vậy. Hoá ra là trong thời gian yêu chị hắn đã đem lòng yêu một  người con gái khác còn tính sẽ chia tay chị để làm đám cưới với người đó. Chị biết chuyện, chị đau khổ, chị khóc, chị cầu xin hắn không thương chị thì hãy thương con… nhưng không hắn không thay đổi ý định. Chị hoang mang, chị không biết mình phải làm gì nữa. Biết ăn nói sao với bố mẹ, bạn bè, con chị rồi sẽ ra sao…? Chị hận hắn một thì lại trách bản thân mình mười vì quá ngu ngốc.

Ảnh minh họa

Quãng thời gian sau đó mới thực sự đáng sợ. Bố mẹ chị mới đầu cũng gay gắt nhưng vì thương con, thương cháu nên cũng nguôi ngoai dần. Người ngoài dèm pha tiếng xấu về chị, bố mẹ bị vạ lây. Phận làm con chưa làm được gì cho bố mẹ nhưng đã làm bố mẹ phải khổ tâm, tủi nhục vì con gái. Quãng thời gian ấy như đêm dài vô tận, nhưng có bố mẹ, bạn bè làm chỗ dựa nên cũng an tâm.

Tại thời điểm đấy, có một người đàn ông đã luôn giúp đỡ chị. Đó là người thầm thích chị từ lâu, nhưng luôn âm thầm theo dõi và bảo vệ cho mẹ con chị. Đó là cậu bạn học thời cấp 3. Anh yêu đơn phương chị từ hồi lớp 12 nhưng không dám thổ lộ. Rồi anh vẫn như suốt thời gian ấy cứ âm thầm và lặng lẽ quan tâm chăm sóc. Chị sinh hạ một bé gái đầu lòng đó là bé Su. Su rất kháu khỉnh, rất đáng yêu. Su ngoan lắm. Thời gian sau đó anh vẫn luôn quan tâm chị và Su. Anh nhận làm bố nuôi của Su. Những việc anh làm chị rất cảm động, rồi chị nhận ra mình có tình cảm với anh.

Ngày Su tròn 2 tuổi anh cùng chị tổ chức sinh nhật cho Su cũng là ngày anh nói lời yêu chị. Chị xúc động, chị đồng ý, nhưng còn gia đình anh? Chị lại khóc, anh ôm chị: “Chỉ cần em bên anh, thế giới cứ để anh lo!”. Sau đó anh chị cùng về thưa chuyện với gia đình anh. Điều chị lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bố mẹ anh rất gay gắt, mẹ anh bắt anh phải lựa chọn giữa mẹ con chị và gia đình anh và còn nói dù có chết cũng không chấp nhận người con dâu như chị. Chị buồn, anh đau khổ, chị không muốn anh phải chịu sự giằng xé nội tâm. Chị quyết định sẽ rời bỏ anh. Bản thân chị thấy mẹ anh nói rất đúng, chị không hề xứng đáng với anh, rằng anh đáng để nhạn được nhiều hơn thế. Chị thưa với bố mẹ chị cho chị vô Sài Gòn và không nói cho anh biết. Dù chị rất yêu anh và rất đau khổ, quan trọng hơn nữa là chị đã mang trong mình đứa con của anh. Chị ra đi, trước lúc lên máy bay có nói lời tạm biệt với anh, anh cầu xin chị, anh hứa sẽ bảo vệ tốt cho chị và Su, anh mong chị hãy về với anh. Nhưng chị đã không thay đổi quyết định, chị dặn bố mẹ không được nói cho anh chị vô Sài Gòn, và không được cho anh biết chị đang mang thai con anh, chị cắt mọi liên lạc với anh. Chị quá tàn nhẫn với anh phải không?

Ảnh minh họa

Cuộc sống nơi xứ lạ rất vất vả, Sài Gòn là một nơi rất nhiều cạm bẫy mà suýt chút nữa chị đã bị dụ dỗ vào những cạm bẫy đó. Rất may, có lẽ chị ở hiền gặp lành nên ông trời đã thương cảm và luôn phù hộ cho 3 mẹ con chị. Chị nhận được sự giúp đỡ của một người trong Sài Gòn, người đó bây giờ chính là cha nuôi của chị. Cha nuôi chị không có con, vợ của cha nuôi đã mất cách đây 3 năm. Cha giúp đỡ chị rất nhiều, là chỗ dựa tinh thần của chị trong những ngày tháng khó khăn ấy. Hàng ngày cha nuôi giúp chị chăm bé Su và sau này khi bé Bin – con trai của chị với anh chào đời. Hai bé rất ngoan và rất biết nghe lời ông. Thỉnh thoảng cha có hỏi về chuyện quá khứ của chị và chị kể cho cha nghe, cha là người luôn động viên ủng hộ chị. Công việc của chị cũng là nhờ quan hệ của cha mà có được. Với chị, cha chẳng khác nào cha đẻ cả. Chị đã luôn nỗ lực không ngừng, luôn mạnh mẽ gồng gánh tất cả. Có những lúc tưởng chừng như chị sắp gục ngã, nhưng chị lại nhìn thấy nụ cười của Su và Bin. Nụ cười ấy chính là nguồn động lực lơn nhất đối với chị. Nhìn các con khôn lớn mỗi ngày, còn điều gì hạnh phúc hơn.

Tất nhiên là chị cũng rất nhớ anh, người con trai đã chấp nhận quá khứ của chị, yêu thương chăm sóc chị vô điều kiện. Nhiều lúc chị cũng muốn liên lạc với anh nhưng chị lại sợ phải đối diện với anh và sợ rằng anh đang rất hận chị. Chị có hỏi thăm một vài người bạn thì biết rằng sau đó anh đã đi nước ngoài làm việc, anh vẫn chưa lấy vợ. Dường như nỗi đau chị gây ra cho anh là quá lớn, anh không thể yêu cũng không thể quên được chị. Anh chọn một chân trời mới để có thể quên đi những kí ức không vui ấy. Ba mẹ anh cũng đã ân hận vì thấy con trai lúc nào cũng ủ rũ và họ nhận ra mình đã sai khi ngăn cản chị và anh đến với nhau. Anh trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ. Đã rất lâu rồi người ta không thấy nụ cười hiện hữu trên gương mặt anh.

Ảnh minh họa

Còn về phía người yêu đầu tiên của chị, chị vô tình biết được sau khi hắn lấy cô gái ấy. Cuộc hôn nhân của họ cũng không hạnh phúc lắm, họ không có con. Có lẽ đây là ý trời, nghiệp cho kẻ đã từng có ý định đánh mất cơ hội sống của con gái mình.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhanh như một cơn gió, công việc của chị đã dần ổn định và có thể chăm lo tốt cho bé Su và bé Bin. Su hiện tại đã 9 tuổi và Bin cũng 6 tuổi rồi. Lắm lúc chị cũng thương các con lắm, chúng nó luôn hỏi về người ba của chúng nó. Chị chỉ có thể nói với các con: “Ba các con đang ở một nơi rất xa, hai chị em phải thật ngoan và biết nghe lời thì mới sớm được gặp ba”. Nói xong chị chỉ biết ôm các con vào lòng rồi khóc. Chị không biết mình phải làm gì bây giờ. Liệu có nên cho chúng nó biết về sự thật ba chúng nó. Chị có nên cho anh biết về bé Bin? Chị rối quá!!!! “, anh có tha thứ cho em, liệu anh có giận em và có còn yêu em nữa không anh. Con mình lớn rồi anh à, nó giống hệt anh hồi bé, có cả nốt ruồi ở trên cổ giống hệt anh. Còn Su cũng xinh xắn và dễ thương lắm anh ạ. Su nhớ anh lắm lúc nào cũng hỏi bố ở đâu sao không về với con. Em chẳng dám mong anh và em chúng ta trở lại như trước. Nhưng em nghĩ là anh có quyền được biết về bé Bin con trai anh”.

khám phá

5 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây